Anh đi mà không quay lại trong năm ngày.
Tôi không biết anh giải thích thế nào với phòng chỉ huy, nhưng sáng hôm sau đã có bốn, năm chiếc máy bay rời khu an toàn đi trinh sát.
Vào buổi trưa, hàng chục máy bay ném b.o.m đã cất cánh mang theo rất nhiều b.o.m cháy và bom, rồi liên tục quay lại.
Với việc dọn dẹp quy mô lớn như vậy, sóng zombie có lẽ sẽ không xảy ra, nguy cơ có thể sẽ được giải quyết.
Ngày thứ năm, khu an toàn thông báo tất cả phụ nữ, trẻ em, người già yếu vào hầm phòng vệ, những thanh niên khỏe mạnh chuẩn bị ứng phó.
Lục Tranh quay lại vào ngày hôm đó, anh báo với tôi rằng mặc dù ba ngày ném b.o.m đã dọn dẹp không ít zombie, nhưng tốc độ tụ tập của chúng quá nhanh, vẫn sẽ có một phần đến được khu an toàn Long Vịnh.
"Khoảng bao nhiêu?" Tôi hỏi.
Vẻ mặt anh bình thản: "Không nhiều đâu, em không cần lo."
Buổi tối, sau bữa cơm, Đóa Đóa nằm trong lòng Lục Tranh muốn anh kể chuyện. Lục Tranh ôm con bé suốt một giờ đồng hồ, cho đến khi con bé chìm vào giấc ngủ ngọt ngào trong lòng anh, anh mới nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường và đắp chăn cho nó.
Mẹ chồng và tôi dọn đồ để vào hầm bảo vệ, Tống Nguyên mang tới một đống thức ăn rồi vội vã quay về đơn vị.
Tôi tiễn em ấy ra cửa, đến cuối con hẻm, em ấy quay lại nhìn tôi cười và nói: "Chị, trong túi đỏ là kẹo dừa mà chị thích ăn nhất, em đã tích điểm lâu lắm mới mua được, đừng quên ăn nhé."
"Biết rồi, em trên đường về nhớ cẩn thận."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-doi-tan-the/2232017/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.