Nhưng Lục Tranh lại nắm lấy tay tôi:
"Lúc em hôn mê, em liên tục gặp ác mộng. Anh ở lại với em một lát nhé?"
Tôi sững sờ nhìn anh ấy.
Kiếp trước, chúng tôi đã sống ở đây gần một năm.
Nhưng vì đã mất đi gia đình và con gái, cả hai đều chìm trong đau khổ, rất ít khi nói chuyện với nhau.
Dù sau này có ý định sinh thêm con, nhưng vì quá đau lòng mà cuối cùng cũng từ bỏ.
Không chỉ riêng chúng tôi, mà hầu hết các cặp vợ chồng trong khu an toàn đều như vậy—bị vây hãm trong nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, khẽ nói:
"Lục Tranh, em đã làm được rồi."
"Làm được gì?" – anh hỏi.
Tôi đáp: "Lúc kết hôn, em từng nói với anh: Anh vì nước mà cống hiến, em vì anh mà giữ gìn mái ấm nhỏ này. Bây giờ, em đã làm được rồi."
Anh khẽ gật đầu, kéo chăn đắp lại cho tôi:
"Cảm ơn em."
Tôi an tâm chìm vào giấc ngủ, lờ mờ nghe thấy giọng anh thì thầm bên tai:
"Tống Lam, cảm ơn em cũng đã cứu anh."
Tôi ngủ một cách yên ổn trong suốt 12 giờ, không mơ thấy ác mộng nữa.
Khi tỉnh dậy, tôi và Lục Tranh đi đến khu nghỉ ngơi gặp mẹ chồng và mọi người, khu nghỉ ngơi này là nơi ở của những người sống sót, hiện tại có khoảng 10,000 người.
Tống Nguyên ở khu nghỉ ngơi dành cho nam giới, em ấy và đội trưởng đã đăng ký tình nguyện viên ngay tại chỗ, hiện tại đang phụ trách công tác hậu cần của khu an toàn.
Sau khi sạc đầy điện thoại, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-doi-tan-the/2232021/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.