Quý Trạch An đặt cái chén lên bàn trên mặt nó hiện ra dòng chữ, nhưng bây giờ cậu lại không có tinh thần để đọc nó. Cậu thấy Du Dịch ngồi phía đối diện đứng lên rồi đi về phía mình. Quý Trạch An ngồi trên sopha, cậu chợt cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống, cả người nhịn không được mà rùng mình một cái.
Du Dịch đến trước mặt Quý Trạch An, dừng lại, ôm lấy cổ cậu, để cho cậu có thể dán người vào thân thể mình, trấn an rồi vuốt lấy đầu nhóc con, để cho nhóc con được thả lỏng: “Đừng sợ, em có thể thử tin tưởng anh, mỗi lần cho anh một chút là được rồi.”
Quý Trạch An thuận thế ôm thắt lưng anh, đầu tựa trên người anh, im lặng mà nghe lời anh nói: “Một chút thôi sao?”
“Ừ”
Tin tưởng là cần tích lũy mà thành, Du Dịch hiểu điều đó, cho nên anh phải để cho nó dần dần phát triển lên. Anh nói với bản thân rằng Quý Trạch An chỉ là một cậu nhỏ, anh phải đợi cho cậu lớn hơn nữa. tương lai Quý Trạch An sẽ càng có nhiều lựa chọn, nhưng Du Dịch sẽ khiến cho cậu thấy anh chính là lưa chọn duy nhất. Mưu đồ của anh là tất cả Quý Trạch An. Từ tâm hồn, thân thể đến lời nói…anh muốn có được toàn bộ, nhưng không phải lập tức nuốt trọn nó. Anh sẽ từ từ chiếm lĩnh cậu. Bây giờ là chiếm lĩnh cậu trước, ‘nhóc con’ hai chữ này chính là cảnh giới rào cản cuối cùng của anh, Du Dịch nói với mình không thể từ bỏ, anh cần phải có kiên nhẫn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-duoc-nhung-van-tu-ky-quai/441552/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.