Chữ viết ở bệnh viện hầu hết đều rất nghiêm trọng, Quý Trạch An ngồi ở ghế kim loại tại đại sảnh lầu một nhìn những chữ kia khiến tâm trạng có chút không vui. Cậu từ chối lời đề nghị để Ninh Văn Ngạn đưa cậu về nhà, một mình ngồi ở đại sảnh trống rỗng của bệnh viện chờ Du Dịch đến. Ban đầu Ninh Văn Ngạn muốn ở lại cùng cậu chờ thế nhưng nhận được một cuộc điện thoại thì ngại ngùng nói xin lỗi rồi lái xe rời viện trước.
Quý Trạch An có chút ngồi không yên. Cậu đứng dậy đi đến cửa chính, đứng ở bậc thềm chỗ chân cầu thang đi vào đại sảnh, nhìn dòng xe đi lại chờ Du Dịch.
Cậu bỗng muốn bắt chước gối ôm nhà họ nói câu “Cầu ôm một cái (????)” để nhận được an ủi. Chỉ là Du Dịch không ở đây, cậu không làm theo được. Cho dù có ở cậu cũng không nói ra được câu này, Quý Trạch An nghĩ lời này giống như là đang làm nũng. Cậu là con trai, thích thì thẳng thắng qua ôm một cái, không cần phải… báo cáo.
…
Thời gian chờ cũng không lâu, xe Du Dịch rất nhanh đã dừng trước mặt Quý Trạch An. Nhìn anh đi đến, Quý Trạch An bật người chạy xuống cầu thang, bước lên, ôm Du Dịch một chút rồi buông ra. Bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn anh “Em sẽ giải thích, bây giờ em muốn về nhà, trên đường rồi nói.”
Du Dịch khẽ gật đầu, giúp Quý Trạch An mở cửa xe chỗ ghế phụ rồi mới quay lại lên xe.
Anh nhìn nhóc con kéo dây an toàn, cài chắc thì mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-duoc-nhung-van-tu-ky-quai/441553/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.