Chiếc cửa bị đá ra một cách thô bạo và tất nhiên người không thấy, chỉ thấy mỗi cái chân, nhưng tôi cũng biết đó là “sóng thần tên Phong” rồi.
- Sao cậu lại có mặt ở đây chứ hả?
Ngau khi nhìn thấy cái chân của cậu ta thì tôi đã muốn hỏi như vậy rồi. Tại sao? Tại sao tôi nguyền rủa cậu ta thì tôi lại hứng hết tất cả vậy?
- Tôi chính là lo lắng cho cô nên mới đến thăm mà cái thái độ của cô như vậy đó hả?
Đúng rồi, nên lo lắng đi, aaaaa, tôi không muốn sống nữa. Thôi đùa đấy, phải sống mà còn làm giàu chứ! Tôi làm sao mà chết trong nghèo khổ được?
- Cảm ơn cái lòng tốt của cậu! Tôi cảm động quá, sắp khóc rồi đây. Thôi cậu tốt gì thì tốt, muốn tốt nữa thì đi mua cho tôi cái gì ăn đi!
- Này, tôi là đầy tớ của cô đấy à?
- Bạn đói rồi sao? Muốn ăn gì để mình đi mua cho?
Đây, đây mới chính là thiên thần, là người đàn ông đích thực.
- A, tôi ăn gì cũng được, trừ những món lạ hoắc, hành và mỡ ra.
- Vậy mình đi mua cho bạn nhé!
- Cảm ơn!
- Này này, hai người ở im đấy, để tôi đi!
Cái tên dở người kia nữa, vừa lúc nãy còn chảy thây chảy mỡ ra đấy mà bây giờ lại phát điên à?
- Phong này, tôi nghĩ cậu đi về được rồi! Châu ở đây để tôi lo cho.
- Cậu mới là người về thì có. Học sinh gương mẫu mà lại trốn học thế à?
- Tôi đã xin phép nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-the-toi-ma-khong-lam-cho-co-yeu-toi-thi-toi-khong-mang-ho-tran-nua/2592821/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.