Về đến nhà và đối diện với căn nhà tối om, tôi nhanh chóng chạy ù vào trong nhà để bật đèn lên. Tôi vốn là ở một mình từ năm lớp 8. Tại sao á? Bây giờ không có hứng kể chuyện buồn đâu, tôi đang vui cơ mà. Bây giờ cũng đã là 12 giờ trưa rồi, không hiểu sao cái trường kia lại cho tan muộn thế không biết nữa. Làm tôi đây về nhà cũng chỉ lót dạ được vài thứ là đã phải chạy đến trường học hai tiết học chiều.
“Châu ơi, có điện thoại, điện thoại ố ô điện thoại, có cuộc điện thoại gọi đến cái Iphone 5 của Châu”.
Cái nhạc chuông điện thoại mang đậm tính chất “khoe của” này là thành quả của con bạn thần kinh tên là Linh đây mà, chỉ vì oẳn tù tì thua nó mà tôi phải tiếc đứt cả ruột mà mang tiền đi mua một con Iphone 5 về dùng. Khi đấy nó còn quát tôi rằng “cậu phải theo kịp thời đại đi, phải đuổi theo đi, tiết kiệm nhiều quá rồi mai sau chết dưới đống tiền đấy!” và nó đâu biết rằng ước mơ của tôi là mai sau được chết dưới đống tiền chứ.
- Alo, Châu nghe!
- Alo, tôi đây.
Tôi đây? Tôi là thằng nào chứ? Tôi đâu có quen thằng nào tên là “Tôi” đâu.
- Xin hỏi ai ở đầu dây thế ạ?
- Cô hỏi ngu nhở?
- Này cái thằng kia, không quen biết thì đừng có mà gọi điện làm phiền nhớ, làm phiền giờ nghỉ trưa của người ta là rất bất lịch sự đấy biết không?
- Tôi là Phong đây!
- Phong với chả phiếc cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-the-toi-ma-khong-lam-cho-co-yeu-toi-thi-toi-khong-mang-ho-tran-nua/2592820/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.