Lại cái tên “sóng thần” đó nữa, làm ơn đi, đừng có ló cái mặt ra trước mặt tôi nữa được không? Sao tôi cảm giác cái tên này như là quỷ ám vậy?
- Không có gì cả đâu, cậu ở đây mà nói chuyện với người đẹp nhé, tôi di…
- Không có đi đâu cả, cô ngồi im đấy cho tôi, tiết mục quan trọng nhất sắp đến rồi.
Quan trọng cái búa nhà hắn, tôi ngồi đến ngứa ngáy chân tay rồi đấy, vậy mà còn không cho người ta ra ngoài hít thở không khí nữa, đồ ác ôn, tôi mà thiếu dưỡng khí chết thì tất cả là tại cậu.
- Alo alo, sau đây là màn có lẽ là đặc biệt nhất trong buổi tối hôm nay, tôi sẽ tỏ tình với người con gái mà tôi đã thầm yêu bao tháng ngày qua, và hôm nay, tôi sẽ lấy hết can đảm để nói với cô ấy!
Đây hả? Quan trọng đây hả? Tưởng cái gì, có mỗi cái này mà cũng phải giữ tôi ở lại sao? Cái này thì liên quan quái gì đến tôi chứ? Đang định đứng dậy mà lặng lẽ rồi đi thì một tiếng nói oanh tạc vang lên.
- Hoàng Minh Châu, đề nghị cô ngồi im tại đấy cho tôi!
Hôm nay đã bao nhiêu lần tôi bị tên này gọi đích danh rồi chứ. Chán nản đảo mắt quanh căn phòng, tôi bắt gặp ánh mắt của Quân nhìn tôi với vẻ lo lắng, nhưng ngay khi mà tôi bắt được ánh mắt đó thì cậu ta ngay tức khắc rời đi, chắc là tôi nhìn nhầm thôi, sao cậu ta lại nhìn tôi chứ.
- E hèm, tất cả mọi người chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-the-toi-ma-khong-lam-cho-co-yeu-toi-thi-toi-khong-mang-ho-tran-nua/2592831/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.