Mang theo nỗi bực tức vô biên đi qua ngoài cái cổng to đùng đùng, trong lòng thì tôi (lại một lần nữa) ân cần mà thăm hỏi 23 đời tổ tông nhà hắn, xem là bọn họ ăn ở thế nào mà có đứa cháu chắt chút chít gì đó bị mắc bệnh thần kinh.
- Châu, đợi mình với!
Giọng của Quân từ đằng sau vang lên lôi kéo tôi đang uống trà với tổ tông tên Phong trở lại với hiện thực. Tôi không ngoảnh lại cũng không đáp mà chỉ đứng rồi chờ cậu ta đi đến bên mình.
- Bạn không sao chứ?
- À không sao, tay chân nguyên vẹn.
- Mình thấy bạn có vẻ tức giận.
- À, có một chút!
Tất nhiên là có tức giận, không tức giận mà tôi lại làm như thế sao, lại hành động như thế sao? Tôi vốn từ lúc nhìn thấy ánh đèn đầu tiên đã không bao giờ nghĩ tới rằng mình sẽ bị mắt kẹt với một tên đầu óc không bình thường. Vậy mà bây giờ thì lại bị làm phiền mãi không thôi.
- Hoàng Minh Châu, cô cứ đợi đấy, tôi thề tôi mà không làm cho cô yêu tôi thì tôi không mang họ Trần nữa!
Cái tên đó lại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi bằng cách đứng ở bậc thềm, cầm cái loa hướng về phía tôi mà hét to hết cỡ.
- Việt Nam có nhiều họ lắm, không thiếu họ cho cậu chọn đâu!
Nói xong là tôi ngẩng cao đầu bước thẳng kiêu sa, và ngay khi khuất tầm nhìn của hắn là tôi phải gập xuống ngay vì ưỡn quá nên hơi bị mỏi.
- Bạn có cần mình đưa về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-the-toi-ma-khong-lam-cho-co-yeu-toi-thi-toi-khong-mang-ho-tran-nua/2592832/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.