Tại sao tự nhiên tôi lại kêu gào rằng số tôi khổ? Tất nhiên là có lí do. Mấy cái loa kia vừa rời đi trong tiếc nuối thì lại đến cái loa trước mặt tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Anh ta bắt đầu kể lể về nguyên liệu nấu ăn, mua ở đâu, ngon thế nào. Ngay cả đến vụ bát đĩa được làm ra ở xưởng nào tôi cũng biết hết. Anh ta luôn miệng chỉ món này ngon, món kia ngon, nhưng tôi mà không nếm thử thì là sao mà tôi biết được nó có ngon hay không cơ chứ. Lúc này tôi chỉ ước có một cái gì đó để nhét vào miệng tên này, và sau đó tôi sẽ nâng đũa và ăn một cách cực kì tao nhã.
- Sao cô không ăn đi? Vừa nghe vừa ăn cũng được mà, những kiến thức tôi nói đều rất bổ ích đó. Nghe rồi cô có thể biết chỗ để mua được đò tốt, tươi, ngon, an toàn nha.
Nếu như có một con vịt cứ “cạp cạp” bên tai anh ta suốt cả bữa ăn thì anh ta có thể nhét được miếng nào vào miệng không? Phải rồi, đây chính là cảm giác của tôi lúc này đấy. Nhưng vì bảo trì hình tượng hiền lành thục nữ đã mất đi từ lâu, tôi chỉ căm phẫn mà trừng anh ta một cái, rồi không để ý nữa mà tập trung vào chuyên môn.
Nếu như hôm nay tôi mà không ăn no đến nỗi phải ngồi thừ ra ghế một tiếng thì tôi sẽ phải tự trừng phạt bản thân bằng cách uống ba cốc nước chanh đường tự tử. Bởi vì sao? Bởi vì thức ăn quá ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-the-toi-ma-khong-lam-cho-co-yeu-toi-thi-toi-khong-mang-ho-tran-nua/2592856/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.