Mấy ngày qua tôi chính là chọn cách tránh mặt hắn, mà hắn cũng không có cái gì gọi là muốn tiếp cận tôi cả. Cuộc sống và thời gian thì vẫn cứ trôi qua êm đềm như thế, mọi thứ tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi, nhưng đối với tôi, cuộc sống có một thứ gì đó mất đi, một thứ mà đối với tôi thật sự quan trọng. Đó là hắn sao? Hắn cũng không có gì là giải thích với tôi, chỉ là theo tôi quan sát, hắn có vẻ trầm lặng hơn, ít nói hơn. Cuối giờ nào hắn cũng vội vã lao ra khỏi cổng trường chứ không lông ba lông bông như hồi trước. Quả là một sự thay đổi chóng mặt, dường như đây còn không phải là hắn.
Thẫn thờ mà nhấc từng bước chân trên con đường dẫn tới bệnh viện, Quân một tuần nữa thôi là có thể tháo bột ra rồi. Thực ra nói là chăm sóc thì cũng có phần hơi to tát, nó cũng chỉ đơn giản là trưa mang cơm vào, ngồi nói chuyện luyên thuyên một chút rồi về, tối lại mang cơm đến, luyên tha luyên thuyên rồi lại đi về.
Con Linh dạo này đang nâng gấu váy đi chu du ở Pháp cùng với bố mẹ nó, nên cuộc sống của tôi đã ảo não lại càng ảo não. Đấy ra cánh cửa phòng bệnh, tôi nhìn thấy người con trai đang nằm đọc sách phía trong mà cầm hộp cơm đi tới.
- Đến giờ ăn trưa.
Tôi thông báo hệt như quản ngục nói với đám tù nhân. Quân cầm cái hộp cơm lên ngắm nghía một lúc rồi mở ra, bộ dạng hưởng thụ mà hít hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-the-toi-ma-khong-lam-cho-co-yeu-toi-thi-toi-khong-mang-ho-tran-nua/2592857/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.