Nó ngất lịm đi. Khuôn mặt tựa thiên thần kia thanh thản quá. Dường như chẳng suy nghĩ gì cả. Nó im lặng, nó nhẹ nhàng nhắm mắt.
Dòng suy nghĩ lịm đi, nó ngất…..nhưng thời gian kia đủ để 1 giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi.
____________________________________________
-Dậy đi! Dậy đi mày!
Giọng Quỳnh vang vọng bên tai tôi. Tôi nghĩ mình nghe nhầm.
-Dậy đi. Hôm nay có việc quan trọng lắm đó. Dậy đi mày.
Nhưng giờ tôi có thể chắc chắn là con bé đang đứng cạnh tôi. Cố gắng mở thật to mắt ra nhìn. Nó đỡ tôi dậy, gọi phũ phàng hơn là lôi tôi ra khỏi cái chăn.
-Có chuyện gì vậy?
Giọng tôi khan khan, dường như có gì rất lạ. Tôi nhớ là tôi đang ở bệnh viện mà. Tôi nhớ là tôi bị u gì đó mà. Rồi t tự tự, tử tự mà…Siết chặt cánh tay Quỳnh. Tôi nhìn nó.
-Mày đã ngủ suốt cả mấy ngày nay rồi còn gì. Dậy chuẩn bị đi đánh nhau đi.
Mặt QUỳnh nhăn lại. Tôi biết, tôi nhận ra cái điều gì đó đang xảy ra trong nó. Vốn dĩ nó không bao giờ dấu được cảm xúc mà.
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
-A…à…
-Tao hỏi mày rốt cuộc là có chuyện gì?………Á…
Tôi tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cái chân của mình. Tại sao lại không đứng lên được? Tại sao chân lại mất cảm giác như thế này. Tại sao tôi ngã? Tôi nhìn lên QUỳnh thì thấy mặt nó biết sắc. Luống cuống nó đỡ tôi dậy nhưng tôi hất tay nó ra.
-Tao Xin lỗi….tao quên mất, chân, chân mày…
-Chân tao làm sao!
Ngồi lại xuống giường, nhìn về phía cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617330/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.