-Bác sĩ, rốt cuộc con tôi sao rồi, ông nói đi!!
-Chủ tịch, xin hãy hãy bình tĩnh! Đây là tấm chụp não tiểu thư.
-Ừ.
-Theo kết quả chụp thì đang có 1 khối u hoặc là khối máu đọng ở bên trái đại não của tiểu thư.
-Sao?
Bố nhìn chằm chằm vào tấm phim, lần này, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của ông. Anh Bảo thì khoanh tay, đứng dựa vào mép tường . DƯờng như cũng mất sức rất nhiều. Mẹ cũng vậy, mẹ im lặng, mẹ đã cứng rắn hơn. DƯờng như hạnh phúc, hạnh phũ đang lìa xa gia đình nó, gia đình mà tưởng như rất hạnh phú từ trước tới nay.
-Thư chủ tịch, vụ tai nạn này của tiểu thư có thể nói là may mắn để phát hiện ra khối u này. Nếu không thì nó còn to hơn nữa. Sẽ rất nguy hiểm.
-Vậy phải làm sao?
-Phải phẫu thật, lấy khối u này đi.
-Cái gì? Sao con tôi phải chịu nhiều đau đớn đến thế. Tôi sẽ chịu thay cho nó……_mẹ hét lên.
_________________________)o(___________________
Nhà Vũ, căn biệt thự rộng, rộng đến mức khiến người ta choáng ngợp nhưng lại đang chìm trong sự im lặng, sự u tối đến não lề.
Mở cánh cửa sổ phòng ra. Cậu nhìn ra ngoài vườn. Cậu nhớ nó. Nhớ đến da diết. Nhớ cái dáng điệu lúc nó bị con chó cưng của cậu rượt khắp vườn. Nhớ cái kiểu tức giận đáng yêu của nó. Trong mắt cậu, cái gì của nó cũng đẹp hết. Chỉ cần là của nó thôi. Tình yêu là như vậy, tình yên đem đến cho người ta sự mê muội, mất lí trí, đôi khi còn mất nhân tính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617333/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.