Vũ đi ra ngoài, không khí trong phòng còn lại tiếng cười nói của 2 người.
Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nó bỗng đanh lại, rồi tím dần, nó như sực nhớ ra cái điều gì.
Quay người, tìm khắp giường bệnh thứ gì đó.
-Điện thoại của cháu đâu rồi?
-À, vừa nãy hình như để trong tủ đồ.
-Mang cho cháu!
-Ờ, để cô thay nước xong đã.
-MANG RA CHO TÔI !
Nó hét lên. Cái khuôn mặt tinh nghịch, có chút ngại ngùng vừa nãy đã biến mất thay vào đó là sự cáu gắt, bực bội, lo lắng và cái nhìn không mấy thiện cảm dành cho cô y tá.
-Ừ, ừ đây.
Cô mang ra cho nó, không khỏi làu bàu “ hừ, tưởng mình là VIP thì sao chứ, nằm ở phòng VIP có gì đặc biệt, hừ, đồ chảnh choẹ”
-Cô đi ra ngoài đi.
-Ừ, ừ
Cô cố nở nụ cười giả tạo, điều này làm nó vô cùng bực mình.
Nó cầm điện thoại, nhấn số 1.
Tút….Tút….Tút…
Tiếng tút kéo dài trong sự lo lắng của nó.
“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng Bíp”
-Mẹ mẹ đi đâu thế???
Nó đập lưng vào phía đầu giường và duỗi thẳng chân, đạp xuống giường, thể hiện sự bức xúc.
Cách nó giải toả là như vậy, phải đập phá cái gì đó không thì không thể chịu được.
Ngoài mặt bực tức nhưng trong lòng nó thì vô cùng lo lắng.
Nó từng bị gọi là kẻ không có trái tim…nhưng mọi người đâu có biết…nói thẳng ra là chả biết cái đ é o rì….tim là trong cơ thể, nhìn thế nào được mà cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617354/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.