-Chị, đi mau thôi, bọn chúng sắp đến rồi.
1 tên đàn em giục nó.
Nhưng nó chẳng có phản ứng gì, như người vô cảm đứng nhìn còi cảnh sát đang réo ầm lên.
-LinDa….đi thôi, Linda không muốn lớn chuyện mà….
Key kéo tay nó, nhưng đáp lại sự lo lắng của cậu là thái độ hờ hững của nó, nó không dịch chyển đi ít nào.
-Lùi 10 bước về phía sau!!!
Nó ra lệnh, nó đã quen ra lệnh rồi, mọi người nhìn nó bất lực rồi cũng lùi về phía sau,làm nhân vật phụ, tô điểm thêm cho nó, nhân vật chính đêm nay.
Trong bóng tối, 1 đoàn người đang đứng nhìn nó từ phía sau, nó như vị thủ tướng oai phong đứng đầu.
Hay còn gọi là bọn “ học sinh nổi loạn”!
Tiếng còi cảnh sát ngày càng đến gần, nó liếc nhìn chiếc xe có đèn mấy màu đang kêu inh ỏi khắp 1 vùng.
Nó nheo mắt vì cái thứ ánh sáng chói loá ấy trong bóng tối.
1 đoàn người đi xuống, quần áo cảnh sát cơ động…nó cười.
-Làm gì mà tập trung đông ở đây thế này, có người tố cáo nơi đây đang xảy ra bạo lực.
Ông cảnh sát, à mà gọi chú cho nó trẻ, lượt mắt nhìn khắp 1 lượt rồi vênh váo nói.
-Nhìn mà không biết à?
Nó trả lời gọn gọn vài chữ và không quên để lại cái ánh nhìn “ có thiện cảm” cho chú ta.
-Học sinh bây giờ mất nết thật, tối ngày không lo học hành mà lại đi đàn đúm tụ tập thế này, giải hết về đồn.
-Khoan! Chú thấy chúng tôi đánh nhau à? Đâu, sao tôi không thấy người bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617358/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.