-Bố sẽ tổ chức đám tang cho Zin, con đừng buồn nữa _ bố nó vỗ vai nó an ủi
-Vâng, tuỳ bố
Tuấn đang vật lộn với cái tinh mình vừa nge
-Con không đi!
-Không được, con phải đi, mai sau chỉ có con là người kế nghiệp bố, tất nhiên là phải đi rồi _bố Tuấn nâng cốc cà fe lên, uống mà không chú ý đến tâm trạng hay biểu hiện của cậu. Ông rất ít chú ý tới gia đình và vậy đã gây ra cái chết đau thương ẹ cậu.
-Không đi!
-Không đi thì ta sẽ dỡ bỏ bức ảnh đó đi, đằng nào cũng không muốn nhìn thấy người đàn bà đó nữa.
-Ông!… _Tuấn cố kìm nén cơn giận, ông thường lấy mấy chuyện này ra mà đe doạ.
Bố Vũ cũng đang nói chuyện với Vũ
-Ngày mai đi đến đám tang của nhà họ Trịnh cùng bố
-Xì, sao con phải đi chứ, mệt cả người _Vũ tru mỏ lên
-Đấy là đối tác làm ăn, cũng như người có máu mặt trên thương trường, phải đi chứ
-Thế thì bố đi mà đi, con không rảnh
-Ta muốn giới thiệu con với mọi người
-Lần trước còn chưa đủ sao?
-bây giờ ta sẽ dẫn con đi còn nhiều nữa. Đừng có cằn nhằn
Vũ bực tức đi lên phòng. Cậu không hận cha như Tuấn, nhưng cậu lại sợ ông từ bé, nên luôn nhất mực làm theo.
“mẹ lão già ********, đi thì đi mình đi, lại còn kéo cả mình đi, bực mình”
Lôi điện thoại ra gọi cho Thành
-Bực mình, mai không đi được đâu
-Tao cũng thế, cũng phải đi đến cái đám tang nào đấy, bực thế chứ lị
-KHốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617447/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.