Nó cứ đi, đi mà không biết mình phải đi đâu, nên đi đâu và sẽ đi đâu.
Tâm trạng buồn chán tột cùng, sự đau khổ của mất người thân, nỗi đau khủng khiếp với nó.
-Chị, em ở bên này _bỗng nó nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tiếng của Zin. Ngẩng mặt lên, nó thấy Zin đang đứng bên kia đường, đang vẫy gọi nó
-Zin à! _nó bất chợt gọi tên rồi chạy ra đường
Kít….
Bụp…..
Tiếng chiếc xe phanh gấp trước nó, và cả tiếng nhiều xe va vào nhau. Nó đúng là thích làm người khác thành hỗn độn. Tiếng còi xe, tiếng **** rủa vang lên
-Đi đứng thế hả con thần kinh kia
-không có mắt hả?
-Có biết mình đã gây tai nạn không hả?
-Con này thần kinh hả?
Mấy người đàn ông la lên, xe của họ bị đâm vào nhau, đường phố trở nên tắc nghẽn.
Những những lời đó, không lời nào lọt tai nó cả, nó chỉ nghe thấy tiếng của Zin, cậu đang gọi nó
-Chị, em ở đây nè, mau qua đây. Chân ngắn có khác, haxx haxx_cái dáng điệu trề môi quen thuộc
Nhanh, cố chạy thật nhanh sang đường, chạy như sợ mất cậu, sợ cậu bỏ nó mà đi. Mặc kệ lời **** bới, mặc kệ người ta nói mình là thần kinh, nó vẫn chạy.
Nó cứ cố đuổi theo cái hình bóng của ZIn mà nó đang tự tưởng tượng ra, cậu đang cười.
“Thằng nhóc kia, đừng có cười, đừng có dễ thương như thế, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt cún con đó, không…không thì….ta…không quên được cậu đâu….đồ…đồ đáng ghét”
Giọt nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt nó. Nó khóc, cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617449/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.