Nó bê thức ăn từ trong ra, vì là người được đào tạo từ bé nên chuyện này khá dễ với nó.
-Đây, mời các cụ, 2 tiếng của con đấy _nó giả vờ cung kính, y như những phục vụ trong nhà hàng, nhưng chuyên nghiệp hơn nhiều với nụ cười tỏa nắng, khối thằng die.
-Ôi thơm quá, Vy ơi, Vy là nhất _Thành giơ ngón tay lên ca ngợi mà kể cả có không ngon đi chăng nữa thì cậu vẫn khen như thường.
-Uây , nhìn mà không muốn ăn nữa, đẹp ghê, ở cùng Vy bao nhiêu lâu rồi mà ta ko biết tài này nhá. Nhỏ này cứ giấu tài.
Còn Quỳnh từ khi nó bê khay thức ăn ra thì cứ ngồn chén, không thèm để ý đến xung quanh
-Không giấu thì 2 anh chị bóc lột sức lao động của tôi suốt à, tôi có ngu đâu hì hì _nó cười rồi bưng mấy khay tiếp theo lên
Khi tất cả đã ngồi ở bàn ăn, nó hỏi
-Ai đã cứu tôi vậy?
-You anh you _VAnh chỉ vào Vũ rồi chỉ sang Tuấn
-2 người?
-Ukm, bà thật là có phước, hic, được tận 2 hot boy mang từ biển về, biết thế mình cũng thử nhảy xuống biển chơi, hề hề _Quỳnh tỏ vẻ tiếc, hot boy mà, tiếc quá, tiếc quá đi.
-Cảm ơn 2 người! _nó cười quay qua Vũ rồi nhìn Tuấn. Cả 2 không nói gì, vũ chợt nhìn sang Tuấn, cậu không nói gì, vẫn ngồi ăn bình thường. Nó thì để ý 2 người còn hầu hết thì cắm đầu vào ăn nên không chú ý, giữa 2 cậu có cái gì đó mà nó không biết và nó muốn biết. Một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617487/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.