Sáng hôm sau, Vũ dậy sớm(à ko phải cậu dậy sớm mà là nó dậy muộn),
-Hôm nay ko gọi mìh dậy sao? Dám quên chức trách, chết tiệt. hứ, xem cậu đang làm ì nào
Vũ vscn xong rồi xuống phòng nó xem
Vẫn như mọi lần, cậu ko bao h dùng tay mở cửa, mà dùng chân. Cậu đạp cửa đánh uỳnh cái rồi đi vào. Nó vẫn đang ngủ
-H vẫn còn ngủ sao con mèo lười, nhỏ khùng, dậy mau. Dậy chuẩn bị bữa sáng cho tôi mau! _cậu hét và lấy chân đạp đạp vào giường nó (bố này định trả thù đây mà)
Đang định kéo chăn ra thì cậu bất giác nhìn chằm chằm vào nó. Một khuôn mặt thật xinh đẹp. Một làn da trắng mịn màng, đôi lông mi dài, chiếc môi nhỏ nhắn xinh xắn như 2 cánh hoa đào, chiếc mũi cao, thanh tú. Nó chung là 1 khuôn mặt của thiên thần, 1 vẻ đẹp mà bấy lâu nay cậu ko nhận ra. Cánh tay cậu bất giác dừng lại trên khuôn mặt thanh thoát đó, nhưng nó chợt cứ động, cậu dừng ngay hành động lại, và làm dáng y như 1 con khỉ( chả là cậu giật mình, thế là 2 tay giơ cao lên về 1 bên, còn 1 chân thì co lên như đang tránh hủi vậy). Nó cựa ng
-Ukm ukm,hai à, để em ngủ thêm tí tẹo tèo teo nữa đi. (con nè mắc chứng hoang tưởng luc mới ngủ dậy í mà, sáng nào cũng tưởng anh trai đến gọi dậy). Vũ từ từ hạ chân, hạ tay xuống, cứ như sợ nó ăn thịt chẳng bằng rồi lại đứng nhìn nó,
-Chậc, chặc, con gái con đứa mà cái dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617505/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.