-Ê! Sao thế? Trúng tà à? Hay ma nhập…_nó lay lay ng cậu. Cậu ngước lên nhìn nó rồi bước vào phòng nhưng để lại 1 câu làm nó sững sờ
-Lần sau, đừng bỏ tôi ở 1 mình nữa
“-Mẹ mẹ đi đâu đấy? mẹ đừng đi nữa, con sợ
-Sợ cái ì? Con trai con đứa mà khóc sao, nín ngay!
-Con sẽ ko khóc nhưng mẹ ở lại nhà nhé
-***** ra, mẹ đang bận, mejphair đi, tháng sau mẹ sẽ về nhà vs con nha
-Mẹ đừng đi , mẹ ơi, con mo muốn ở nhà 1 mình hic hic
Chỉ còn 1 mình cậu bé trong căn nhà rộng thênh thang, cậu bé khóc, khóc vì cần sự yêu thương. Tuổi thơ của cậu sống trong cảnh thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, may mà có ng bạn và quản gia. Chính vì vậy cậu ghét con gái, cậu nghĩ ai cũng như mẹ cậu, cậu cặp hết vs đứa này đến đứa khác rồi đá phăng ko thương tiếc.
Và ng đó chính là Vũ, cậu ghét bị bỏ rơi, rất ghét.
Sáng hôm sau
-Dầu gà đậy đi, dậy đi _vẫn công việc hàng ngày, nó kéo chăn của cậu ra nhưng cậu ko dậy
-Ê có dậy ko đấy? Lần cuối có dậy hay ko? Hà hà ko dậy chứ ì, dk thôi.
Nó kiếm cái hộp bút màu rồi kê ghế ngồi cạnh cậu, bắt đầu kiệt tác của mình. Dần dần, dần dần, trên mặt của cậu có cái mỏ gà, trên trán cậu có 2 cái mào gà, rồi cả con mắt của gà nữa…vì buồn nên cậu mở mắt và hình ảnh đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh của nó, cậu nhảy dựng lên và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617503/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.