Sau 2 năm ...... Hiện tại, bây giờ không phải đầu mùa thu, không còn những ánh nắng, hơi nóng của mùa hè hay không phải là cuối thu, cũng không có trên những cành cây lá vàng rụng gần hết, cành cây trơ trụi đón mùa đông, cũng không bắt đầu có những cơn gió, những cái lạnh gần như buốt của mùa đông mà thời tiết đẹp vô cùng!
Bầu trời cao, trong xanh, không khí mát mẻ, dễ chịu, cảnh vật thiên nhiên đẹp mê hồn. Những đoạn cây cổ thụ nối nhau liên tiếp trên những chặng đường như được nhuôm 1 màu vàng xuộm, ánh lên rực rỡ như chuẩn bị đến vương quốc mặt trời ..
Trên con đường đang ngập tràn khung cảnh đẹp mê hồn, hắn và nó trên chiếc xe đạp đang phóng vi vút trên nẻo đường vắng người, tiếng 2 người cứ văng vẳng khắp chốn.
- Đạp chậm thôi chứ!!!
Hắn hét ầm lên, mặt mày tái nhợt, không phải vì hắn sợ tốc độ nhanh đâu, hắn là người rất đam mê tốc độ là đằng khác nhưng thời khắc này mặt hắn cắt không 1 giọt máu, nó á, cái đứa vừa mới biết đi xe thôi mà , phi nhanh kinh hoàng, chết thật! nó lại còn hưng phấn mới chết chứ! ( đó là theo anh í cảm nhận.. )
- Mát quá
Nó hưng phấn lạ thường , thật ra nó biết đi xe từ lâu rồi, đi giỏi là đằng khác, nhưng mồm miệng vẫn cứ chém gió với hắn là không biết đi, ai ngờ hắn tưởng thật haha , nó cứ tưởng hắn nhìn nó đi xe như vậy là phải biết nó đi như thế nào chứ, nào ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299575/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.