Phong quay đi, cười gượng , lên xe phóng vút đi Nó có cảm giác khó chịu, lòng nóng như lửa đốt ngồi cạnh hắn mà thấp thỏm mãi
- Em sao vậy - hắn ngồi cạnh mà bị sự thấp thỏm của nó truyền sang
- Không đâu - nó cười huề rồi quay mặt ra ngoài
Hắn cũng thôi không nói gì, trên môi còn nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc
Nhà Nó
Hắn với nó sau 1 hồi vật lộn trong siêu thị, hắn cứ vui vẻ hí hửng kéo nó đi khắp nơi, nó cười nhưng chả hiểu sao cứ có cái gì khó chịu quá khiến nó không tài nào vui nổi
Hắn hôm nay bị thần kinh hay sao í, bình thường đi đâu hắn cũng không bao giờ mua gì hết, toàn nó nhặt, nhặt hàng đống, giờ thì ngược lại hắn mua hàng đống, lấy hàng tấn ( cái này nói hơi bị quá )
Phong về nhà chả nói chả rằng đi thẳng lên phòng, không giống như hắn, phong chọn cách im lặng, không bê tha hay đau khổ, chỉ ngồi im suy nghĩ, suy nghĩ về bản thân về cả hắn và nhiều nhất vẫn là nó,
Liệu có nên nói cho nó hay giữ im lặng ?? Nếu nói sẽ khiến hắn nó bị sứt mẻ tình cảm, phong không muốn là người thứ 3 , nhưng cứ ngày nào cũng nhìn hắn nó tình cảm khiến phong đau tê tái,
Trên ghế sofa nhà nó, nó đang ngồi thẳng đứng giống thanh niên nghiêm túc, hắn thì vặn va vặn vẹo, cuối cũng thì gối đầu lên đùi nó chơi điện thoại mà nó không thèm để tâm, bình thương nếu hắn làm như vậy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299576/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.