nó bôi thuốc cho hắn mà cứ thấy hắn kì lạ, tò mò quá, hỏi luôn
- làm gì mà hưng phấn dữ vậy"
Hắn ngẩng mặt lên nhìn nó rồi cười toe toét, mặt rất chi là gian tà
- Em nấu cơm cho anh ăn nhé
- Nếu anh có chết thì tôi đi yêu người khác đấy- nó huýt sáo cười
- Không sao, nếu được em nấu cho ăn quả thật hạnh phúc, cho dù anh có bị ngộ độc đồ ăn của em hàng trăm vạn lần anh cũng cam lòng- hắn chọc nó
- Anh................................- nó nhăn mặt lại, chẳng lẽ nó nấu gây chết người sao
- Hì Hì- hắn cười trừ
Nó liếc xéo hắn , càng ngày càng lấn nước, được voi đòi tiên, nếu mình không dạy hắn chắc có ngày bị hắn ném lên giường mất( oh my got đen tối quá gái ơi),cầm chiếc bông sát trùng trên tay, nó từ từ lau khóe miệng đang rỉ máu của hắn, nó thầm kêu 1 trận, có mỗi vết thương bé tí mà hắn cũng ăn vạ, đúng là.........hazii hết nói nổi, nó tuy nghĩ vậy thôi nhưng vẫn làm nhẹ nhàng cho hắn, lau nhẹ nhàng..
Hắn nhìn người đối diện lên trước mặt mình mà không kìm lòng nổi, mặt đỏ tưng bừng
- Ôi anh đỏ mặt kìa- nó cười cười
- Không có- hắn ngại quá
- Đỏ mắt thì cứ nói ra..........Ha Ha - nó ôm bụng cười như điên
-.............. - hắn câm như hến, mặt càng ngày càng đỏ rực
- Sao hử, nói gì đi chứ?? - nó cười điên dại
- Ay..........Đau- hắn nghĩ mình đúng là vô dụng và hết sức ngu khi giả vờ đau mà nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299577/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.