Nó không khóc nhưng lòng uất ức, mặc kệ chân đau buốt, bước đi nặng nhọc , lê thê từng bước, dưới chân máu vẫn chảy đầm đìa , tím bầm, đau đớn nhưng sao đau bằng lòng nó, nó khựng lại, từ trước tới nay nó chưa bao giờ thừa nhận tình cảm nhưng sao nó lại thấy khó hiểu quá, sao mỗi câu nói của hắn làm nó uất ức đến vậy, đang mải mê suy nghĩ lung tung thì
ẦM..................
Nó ngước mặt lên, chính xác hơn là nó đụng phải phong, đụng phải phong , phong mặt hằm hằm, đen nghịt cúi xuống đập vào mắt là chân nó đang chảy máu, tím bầm, rõ ràng nghe chị y tá nói nó không được đi lại( anh này phét) vậy mà nó vẫn đi nghĩ tới đây phong đã điên tiết rồi
Còn về việc vì sao phong quay lại là vì phòng nó cho nó quá mà, đi về phong cứ thấp tha thấp thỏm, biết tỏng tính nó không bao giờ chịu ngồi yên, nên lo lắm phải chui sang xem nó thế nào ai ngờ lại gặp cảnh thế này biết vậy không đi cho rồi
- Đi Đâu đó- phong giữ vai nó
- Tôi.......................- nó ấp úng, cúi gằm mặt xuống
- Về phòng- phong dứt khoát bế thẳng nó lên về phòng, nó hoảng quá
------------- Trong Phòng---------------
Hắn ngồi trên giường nó, mặt vẫn thất thần tỏ ra có lỗi lắm, đang tự kiểm điểm thì phong bế nó xông vào
- Cậu mới đến - phong bế nó mặt hằm hằm , liếc qua hắn đang ngồi 1 đống ở đấy
- ừ- hắn mắt rực lửa , cơn thịnh lộ vừa mới giảm mà giờ tăng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299588/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.