- No quá- nó ngả người về đằng sau ghế, nhắm mắt lại tận hưởng, khoảnh khắc đó hắn quay ra ngắm nhìn nó cười thầm 1 tiếng, nếu như mình mà là người yêu thì khoảnh khắc này chắc được hôn nó cái chụt vào má ( muốn thì tỏ tình đi)
- Chúng ta về đi- nó cười cười, tóc rối khẽ tuột buông xuống,
- Ừ- hắn cũng cười nhưng nụ cười này hiền dịu và mang đầy nét cưng chiều hắn vừa nói vừa vén sợi tóc buông xuống của nó, cười tươi với nó làm nó giật nảy mình, Nhận ra sự biến đổi của nó và hành động hết sức sến của mình, hắn rụt tay lại, thu hồi ánh mắt cưng chiều
- Cô lên tôi cõng- hắn khom lưng xuống
- tôi hết đau rồi- nó cố ý từ chối, thật ra vừa nãy nó ngại, nó nặng mà bắt hắn cõng như vậy tội lắm, lại còn vừa cõng 1 đoạn đường dài, giờ lại cõng tiếp thì ..............
- tôi còn chưa bôi thuốc cho cô- hắn nói rồi bế nó lên luôn ( ay da anh này được)
- thả thả tôi xuống- nó liếc qua mọi người thấy ai cũng tủm tỉm cười, chắc trong mắt họ nó với hắn là người yêu đang rất chi là nồng thắm, cơ mà nó ghét bị người ta nhìn như sinh vật lạ la hét om sòm
- thể có để cõng không, hay thích bế về- hắn gằn mặt
- cõng cõng, thả tôi xuống- nó mếu máo
Ơ thế mà hắn lại cõng nó về tiếp, hắn chả thấy nặng nhẹ đâu, hắn vui vì ở cạnh nó nhưng hắn cũng tức lắm, sao nó lại để bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299589/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.