Khách sạn
Uyển nhã nhếch mép cười đểu, cởi bỏ áo lông ngoài, vò tóc cho hơi rối, lấy chai nước dội vào người, quyệt chút bùn vào quần áo, rặn ra vài giọt nước mắt, bây giờ nhìn uyển nhã vô cùng đáng thương, cực khổ sở
Uyển nhã lấy xong tinh thần, khóc vài giọt nước mắt rồi đi vào
Cả bọn đang sốt ruột đợi nó về, bây giờ cũng nửa đêm rồi, trời bắt đầu mưa mà không thấy nó đâu, ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên, thì uyển nhã bước vào, trước mặt bọn nó là đứa con gái, đầu tóc lộn xộn, người ướt nhẹp, chân tay lấm bùn, mắt đỏ hoe, cả người run cầm cập, lạnh buốt
Nhã đây, vậy thì nó đâu, rõ ràng nó bảo đi tìm nhã thì nó cùng về chứ???????????? châu hốt hoảng đi tới túm vai uyển nhã lắc dữ dội
- Quỳnh anh đâu- châu mắt tóe lửa bóp chặt vai nhã khiến nó đau điếng
- em.........em - nhã vừa nói vừa nức nở
- quỳnh anh sao??- phong đẩy châu ra gằn giọng với uyển nhã trong lòng nhã cười thầm 1 tiếng, chị cũng tốt nhỉ, cũng được nhiều người quý ghê đó , như vậy kịch càng hay
- chị..........chị........chị- nhã khóc nức thành tiếng, nước mắt chảy xối xả( mai cho em này đi làm diễn viên :v)
- làm sao- phong bắt đầu gấp gáp, trời ơi nó đi đâu rồi chứ, càng ngày nét mặt phong càng tỏ rõ ra nguy hiểm, ánh mắt gằn lửa
- em.......em về 1 mình, em không.......không thấy chị quỳnh anh- nhã càng nhã càng bi thương
- CÁI GÌ????????????????????????????? - phong trợn tròn mắt, nó đi đâu cơ, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299591/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.