May mà chạm môi nhé, nếu mà hôn thì hắn nó chắc đơ nửa ngày,
Nó ngại quá quay mặt đi cho bớt đỏ, vỗ vỗ vài cái cho đỡ, ai ngờ tay mình còn nóng hơn, cố gắng điều hòa lại nhịp thở cho ổn định, ổn định lại
Hắn im như tượng, mặt không cảm xúc đỏ tưng bừng, rõ ràng chỉ là đùa nó thôi mà, chỉ trêu thôi, ai ngờ dí sát vào mặt nó, thì chỉ muốn được chạm vào da thịt mềm mại, cái môi đang vểnh lên vì tức, không tự chủ được cúi xuống chạm môi nó, đang chuẩn bị chìm đắm trong cơn say mê, định hôn thì nó đẩy ra, chao ôi, phũ quá, ngại quá, lần đầu tiên có người phản bác lại mình, ơ sao mặt mình nóng thế, có gì đó không ổn, ngại quá, ngại quá ( đàn ông hôn thôi mà cũng ngại )
Sau 1 hồi vật vã, cả không gian bao trùm tĩnh lặng, nó không nói, hắn cũng chả mở mồm, im trong im lặng, tràn ngập trong ngượng ngùng, mãi 1 lúc sau nó đứng phắt dậy, nói
- Chúng ta về thôi, muộn- nó ngại nhưng vẫn phải nói
- Ừ Ừ- hắn gật đầu như thiểu não, bây giờ hắn đơ, nói gì cũng gật gù thôi
- AAAAAAAAAAAAAAA- nó đứng phắt dậy, đi được 1 bước thì ngã lăn quay kêu réo lên vì đau
- Sao vậy- hắn hết đỏ mặt luôn, chạy ào tới đỡ nó
- đau quá- nó mếu máo nhìn xuống chân, đau đúng là đau dã man luôn
- để tôi xem- hắn kéo cao quần nó lên, nhìn xuống cổ chân trái, chân tím bầm, lại còn rướm máu, hắn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299590/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.