Nhà Minh
- Đi đâu đây, ngồi ghế sofa được rồi- nó nheo mắt nhìn minh đang lôi nó đi xoành xoạch
- Nhảy lên- minh liếc mắt xuống cái cân ( t/g bó tay lun)
- Không.......Tôi không phải trẻ con- nó cáu, ai lại 16t rồi mà cứ bị ép cân
- Mau.........Không đừng trách- minh
- Không.....tôi không cân- nó kiên quyết
- Nhảy lên- Minh bế xốc người nó
- Thả ra- nó hét ầm
- Trật tự- minh
Nó im lặng không nhúc nhích mặc cho minh cân
- 1m75, nặng 55 cân............Quỳnh Anh gầy quá- minh nheo mắt
- SAo?- nó không tin nổi vào mắt mình
- Nhìn xuống- minh và nó cùng nhìn xuống
- ÔI trời ơi, sút 5 cân.............AAAAAAAAAAAAAAA- nó hét lớn
- Cậu làm gì mà sút nhiều thế- minh
- tôi có làm gì đâu.........vẫn ăn như mọi ngày mà- nó
- Còn nói, tại quân hết- minh
- sao lại tại quân?- nó
- đang yên đang lành, tự làm mình bị tai nạn rồi kéo luôn cả cậu vào, - minh
- cái này...........cái này............là tôi tự nguyện mà- nó
- Tại sao cậu phải thế chứ, cậu không biết lo cho sức khỏe của mình, hay cậu muốn tôi..................@$%$$%^^$$- Lại 1 bài thuyết trình bay ra tấn công vào lỗ tai nó
- Tôi biết , biết rồi- nó
- Đi thôi- minh
- đi đâu chứ?- nó
- Vào nhà bếp, tôi sẽ nấu cho cậu ắn- minh
- cậu biết nấu ?- nó
- Không - minh cáu
- Hả?- nó choáng
1 lúc sau
- Tại hạ thật khâm phục khâm phục đại nhân- trước mắt nó là bạt ngàn món ăn, sơn hào hải vị, màu sắc phong phú
- Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299630/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.