9h sáng tại bệnh viện xx, có 1 con người tay phải đang băng bó, đầu quấn lớp gạc trắng đang nhăn nhó khổ sở gào thét gọi 1 con con người lành nặn, ngủ như chết không biết trời biết đất
- Dậy mau đồ con lợn- hắn rống lên
- Không- nó
- Cô đến chăm sóc tôi hay đến ngủ- hắn cáu
- cả 2- nó
- dậy mau lên, muộn rồi, đồ lợn...................- hắn cứ thế xả vào lỗ tai nó
- không........để yên tôi ngủ- nó hét
- dậy mau không đừng có trách - hắn
- im- nó gầm
- được lắm- hắn cười đểu
nó vẫn im lặng ngủ như chết không biết bên cạnh có 1 con người đang có 1 cái đầu chạy với tần suất kinhh hoàng và 1 ý tưởng khủng khiếp
- Không dậy thì tôi HÔN CÔ NHÉ- hắn cười cười mặt gian gian
- đừng đùa nhau- nó vẫn tỉnh chán
- tôi không đùa tôi hôn này- hắn cúi thấp mặt xuống
- Thách- nó nói ngái ngủ
- tôi hôn đấy - hắn cười cúi mặt xuống gần chạm mũi nó
im lặng nó vẫn thản nhiên ngủ mặc kệ hắn
- tôi hôn đây- hắn cúi mặt xuống gần chạm môi thì nó lấy tay che mồm hắn lại
- TÔI DẬY RỒI- Nó cáu tức tối đạp thẳng hắn xuống đất làm hắn đau điếng rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh mặt đỏ chót, để lại hắn nhăn nhó
15 phút sau
- Đồ điên............ngủ mà không yên- nó cáu đi từ nhà vệ sinh ra
Im lặng, nó đảo mắt nhìn xuống vật thể đang nhăn nhó, ở dưới đất
- Cô đúng là không có tình người- hắn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299633/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.