Chap 27:
-Thanh à! Đi vắng 2 tuần nhớ tớ không?- Tuấn ghé sát mặt nó chu môi ra thì 1 bàn tay chận ngang
-Hâm mộ tớ đến nổi mi cả tay tớ à? Thanks nghen fan cuồng!- Hắn
-Cậu tránh ra! Tớ đang tâm sự với Thanh!
-1 mình cậu độc tấu thì có! Thanh là của bổn thiếu gia này!- Hắn cự
-Ngon nhỉ, solo với tớ này!
-Nhào zô!- Hắn
2 tên nhào zô chí chóe cho tới khi có tiếng nói rất ư là ‘’nhẹ nhàng’’ vang lên của cô y tá
-Xin các thiếu gia yên lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi!
-Ờ ờ!
-Sao rồi Thanh! Mai cậu có thể xuất viện!- Huy cười với nó
-Uhm! Hôm qua các cậu nói ‘’thi’’ là sao? Chẳng phải kì thi qua rồi à?- Nó hỏi
-À là bọn tớ dời lại kì thi rồi í! 3 tuần nữa thi!- Huy
-Sao thế? Hs sẽ bất bình thì sao?
-Kệ họ! Dám chống! Bọn tớ muốn cho bọn vịt đó biết được sự quan trọng của cậu! Bọn tớ đã trị hết những đứa dám nói xấu cậu rồi! ( đúng là d.s học sinh của Goldstar 2 tuần qua giảm đi đáng kể) – Tuấn
-Phiền các cậu quá!- Nó
-Sau này có gì phải nói rõ với bọn tớ, đừng giấu nữa nghen!- Phong xoa đầu nó.
-Thanh! Hôm nay trời đẹp, bọn mình ra ngoài tản bộ!- Sei và Đăng đẩy cửa bước vào.
-Nào Thanh! Lên đây tớ bế!- Tuấn chìa 2 tay nhăn răng cười
-Miễn bàn! Thanh lên tớ cõng!- Hắn đẩy Tuấn ra
-Tớ tự đi được!- Nó đi làm 2 tên ngẩn tò te.
( hehe sr lát t.g về viết típ nghen. Tg ik với bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-nho-lun/1138856/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.