Chap 26:
Về phần nó, khi ngủ dậy nó đi lang thang khắp các phố. Tới khi thấy tờ giấy dán trước 1 quán ăn nhỏ ghi là ‘’ Tuyển nhân viên chạy bàn bao ăn ở”. Nó mừng rỡ đẩy cửa vào và xin phép bà chủ, bà ấy đồng ý thì nó rất vui mừng!
-Giờ cháu dọn tới đây đi! Ngày mai cháu có thể làm!- Bà chủ cười, trông bà có vẻ phúc hậu.
Cháu cám ơn cô nhiều!- Nó chạy về nhà trọ lấy đồ, đang đi thì thấy xa xa có bóng dáng chiếc xe Lamborghini Gallardo đen đang chạy về phía nó
“ Chết! Xe của Huy!” Nó giật mình trốn vào cái hẻm gần đó. Quả nhiên Huy không thấy nó
-Xin lỗi m.n!- Nó nhìn theo xe Huy dần xa dần!
Mỗi ngày ở tiệm cơm, sáng 5h nó phải dậy phụ bà chủ dọn quán và chuẩn bị thức ăn. Công việc kéo dài cho tới 10h đêm quán mới nghỉ, nó chạy bàn mệt phở hơi tai. Bù lại, bà chủ rất tốt với nó, chồng bà cũng vậy. Nhưng nó không nhận ra ánh mắt kì lạ của ông ta khi nhìn nó. Thấm thoắt nó ở đó cũng được 2 tuần.
‘’ Giờ này chắc m.n thi rồi!’’ Nó thầm nghĩ khi ngồi trong quán ngắm cơn mưa. Mưa hôm nay to thiệt! Nhưng may là không có sấm chớp.
-Thanh! Hôm nay mưa tới khuya nên ta nghỉ sớm! Cháu tắm rửa rồi nghỉ đi!Chú sẽ giúp cháu dọn quán! Ta qua nhà hàng xóm thăm bạn ta đang bệnh đây!- Bà chủ nói với nó
-Vâng!
Tắm xong nó đi ra, tóc ướt đang quấn khăn. Bất chợt 1 cánh tay vòng qua ngang eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-nho-lun/1138857/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.