"Tôi có ý kiến!" Phương Nghiên Duy đẩy đống sách của Lộ Chấp trên bàn học sang hai bên.
Lộ Chấp thản nhiên làm toán, tay trái đeo chuỗi hạt gỗ, tiếng hạt cọ xát trên giấy nháp phát ra âm thanh sàn sạt.
"Nói đi." Lộ Chấp mở miệng.
Phương Nghiên Duy nằm bò lên bàn học của Lộ Chấp, gối đầu lên cánh tay, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Cậu dựa vào đâu mà trừ tôi liền 9 điểm vậy?"
Cậu đưa tay khẽ gẩy cây bút chì trong tay Lộ Chấp, cây bút vẽ một đường cong ngoằn ngoèo lên bài toán đầy những ký hiệu rồng bay phượng múa.
"Lạm dụng quyền lực đấy à, học sinh giỏi." Cậu nhếch khóe miệng.
Cây bút chì lạnh lẽo chạm vào cổ cậu, ép xuống dây kéo áo đồng phục rồi kéo một đường từ trên xuống để lộ chiếc áo phông xám bên trong, dừng lại ở ngực cậu.
Mọi hành động khiêu khích của Phương Nghiên Duy đột nhiên như bị nhấn nút tạm dừng.
"Đồng phục." Cậu nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Lộ Chấp vang lên, "Chỉ mặc mỗi áo khoác."
Cây bút trong tay hắn đang đặt bên mép bàn gõ nhẹ vài cái: "Móng tay dài, cào trầy người trực."
Phương Nghiên Duy: "..."
Chết tiệt.
"Còn ý kiến gì nữa không?" Lộ Chấp hỏi.
"Tôi hỏi cậu này, cậu ta thật sự không bao giờ phạm sai lầm à?" Phương Nghiên Duy quay đầu sang hỏi Hà Tuế Tuế ngồi bên cạnh.
"Cậu ấy là học sinh đứng đầu khối, đích xác là tấm gương đạo đức, đừng nói đến mắc lỗi, người ta còn chẳng có nổi một ý nghĩ sai trái nào đâu." Hà Tuế Tuế nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/1101716/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.