"Sao cậu không để ý đến tôi vậy?" Sau khi đo xong vòng eo, Phương Nghiên Duy lại tìm đến Lộ Chấp, "Thật lòng mà nói đi học sinh ngoan này, có phải cậu đang âm thầm để ý đến tôi không?"
Đầu bút trong tay Lộ Chấp chạm nhẹ vài lần lên tờ bảng giấy: "Thị lực, cậu quên mất phần này rồi."
Phương Nghiên Duy: "Ồ."
Đúng lúc đó, Hà Tuế Tuế và mấy người khác ồn ào kéo đến, đẩy Phương Nghiên Duy ra xa một đoạn.
Phương đại ca ngồi xuống ghế, nở nụ cười với cô y tá bên cạnh.
Cô y tá hơi ngẩn ra, mở cuốn sách kiểm tra màu mù màu, bảo cậu ta nhìn.
"49." Phương Nghiên Duy đọc số, "Tôi biết số này, là số báo danh của anh Chấp."
Lộ Chấp đang đi tới thì bước chân khựng lại chút, hắn quay đầu nhìn về phía này.
"Không tệ nha." Cô y tá lật trang, chuyển sang hình, "Cái này thì sao?"
Phương Nghiên Duy nheo mắt lại: "Nấm, nấm độc, loại nấm bay bay ấy."
Hà Tuế Tuế: "..." Cái gì vậy, còn nhìn ra được cả loại nấm luôn hả?
"Đó là cái ô!" Cô y tá cười phá lên, "Được rồi, qua rồi, đi kiểm tra thị lực đi."
Khóe miệng của Lộ Chấp khẽ động.
"Anh Phương của tôi chắc chắn mắt không có vấn đề gì." Hà Tuế Tuế quát to về phía hai nam sinh gần đó đang thi thố với nhau, "Không giống hai cậu, nhìn gì cũng thành màu vàng hết."
Thực ra Phương Nghiên Duy không bị cận nên phần này chỉ là làm theo thủ tục.
Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, học sinh lớp 1 phải trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/1101748/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.