Trong ấn tượng của Phương Nghiên Duy, mọt sách họ Lộ này không giỏi ăn nói mà cũng không thích giao tiếp.
Không quen biết, vậy thì cũng có thể hiểu được.
Vậy tại sao hắn lại bị ánh mắt của người khác đâm ra nát như cái sàng vậy?
Có phải do khí chất quá mức độc đáo không?
"Lộ Thần, phong cách nơi này có vẻ..." Cậu thử hỏi, "Không mấy đơn giản nhỉ?"
Lộ Chấp đáp một cách lạnh nhạt: "Ừm."
Hắn có vẻ quá chướng mắt à, Phương Nghiên Duy không nhịn được mà nghĩ.
Trung tâm hoạt động sinh viên là một dãy nhà thấp, khu vực này ít sinh viên qua lại, mái hiên cùng vách tường càng thêm vẻ tồi tàn.
Phương Nghiên Duy từ xa đã nghe thấy một người đàn ông trung niên đang tập hát.
Toàn bộ là cảm xúc, không có kỹ thuật.
Khó nghe.
"Chỗ này." Lộ Chấp đẩy một cánh cửa, vỗ nhẹ vào lưng cậu, ra hiệu vào trong.
Người đàn ông trung niên tóc đã bạc một nửa cầm một bản nhạc, ngồi ở bàn làm việc nhâm nhi trà, thấy họ vào liền phun một ngụm trà ra ngoài.
"Ngồi, ngồi!"
"Chủ nhiệm Vương." Giọng Lộ Chấp bình tĩnh, "Lâu rồi không gặp."
Chủ nhiệm Vương cười gượng hai tiếng.
"Chủ nhiệm Vương phải không?" Phương Nghiên Duy không ngần ngại giơ chân kéo một cái ghế nhựa ngồi xuống, chân trái đặt lên giữa ghế, vẻ mặt thoải mái phóng khoáng, "Tôi là Phương Nghiên Duy, đến đây để biểu diễn."
Cho nên là tôi đến đây chỉ để biểu diễn, ông run sợ cái gì?
"Hai người nói chuyện đi." Giọng Lộ Chấp vang lên từ phía sau, "Tôi ra ngoài đợi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/1101751/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.