Trái tim chông chênh giữa bão tố cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ.
Khi Phương Nghiên Duy bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, đầu cậu vẫn còn hơi quay cuồng.
Lộ Chấp đi phía trước cầm cặp giúp cậu.
Lại thử một lần nữa.
Hẳn là ý nghĩa mà cậu hiểu đúng rồi nhỉ.
Buông bỏ mọi tiếc nuối và dằn vặt, bắt đầu thích nhau lại từ đầu.
"Dì Ôn Nhã... dạo này vẫn khỏe chứ?" Cậu hỏi.
Cậu từng ở cùng dì Ôn Nhã, khi quay lại đây cũng nên hỏi thăm vài câu nhưng trong lòng cậu lại có chút tư tâm.
"Chắc là vẫn ổn?" Lộ Chấp trả lời không chắc chắn, "Lâu rồi tôi không liên lạc với bà ấy."
Phương Nghiên Duy nghĩ thầm, cũng phải thôi.
Dì Ôn Nhã nhìn bề ngoài thì dịu dàng, nhưng tình yêu mà dì dành cho Lộ Chấp có giới hạn, chắc hẳn là Lộ Chấp không mấy để tâm.
"Vậy... còn ba anh thì sao?" Cậu suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn hỏi.
Thời gian có thể làm phai nhạt nhiều thứ, người mà trước kia cậu không muốn nhắc đến cũng đã có thể hỏi ra thành lời.
"Ông ấy sức khỏe không tốt, đang nằm viện." Lộ Chấp trầm giọng nói, "Cần phải dưỡng bệnh rất lâu, trong thời gian ngắn sẽ không thể ra ngoài được."
Nằm viện?
Lộ Kiến Xương không có vẻ gì là người sẽ phải nằm viện.
Nhưng hai năm rưỡi đã trôi qua, thầy Trần giờ đã lên làm trưởng phòng giáo vụ, Hà Tuế Tuế cũng đã yêu nấm như cậu, có chuyện gì khác xảy ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Sự băn khoăn đó nhanh chóng bị cậu gạt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/525222/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.