Cậu về để gặp tôi, phải không?
Bầu không khí nhẹ nhàng, bình thản của cuộc gặp gỡ giữa hai người xưa giờ đây cứ vậy bị phá vỡ.
Những chuyện cũ thời học sinh lại một lần nữa được phơi bày dưới ánh sáng.
Tôi về để gặp cậu, cậu có còn muốn tôi không?
Phương Nghiên Duy há miệng, nhưng không nói ra được tiếng nào.
"Đi dạo trong trường chút nhé?" Lộ Chấp hỏi.
"Được." Cậu nghe thấy chính mình trả lời.
"Giờ cậu lên năm hai rồi nhỉ?" Lộ Chấp hỏi.
Phương Nghiên Duy đáp, "Phải."
Học trường ngôn ngữ rồi làm hồ sơ du học nên cậu nhập học muộn hơn một năm so với khi thi đại học.
Để có thể học vượt cấp tại đại học S và trở thành sinh viên trao đổi, cậu cũng đã phải nỗ lực rất nhiều.
"Vậy là học đệ rồi." Lộ Chấp nói.
Học đệ à?
Nghe cũng không tệ lắm.
Trong trường có siêu thị giáo dục lớn, Phương Nghiên Duy chọn một bộ ga giường và chăn, rồi đi về phía quầy thanh toán.
"Chỉ mua hai món này thôi sao?" Thu ngân hỏi, "Không cần gì nữa à?"
"Đợi chút." Lộ Chấp đưa tay về phía kệ hàng bên cạnh.
Phương Nghiên Duy:?
Lộ Chấp lấy từ kệ một hộp kẹo bạc hà.
Hóa ra là kẹo.
Lo lắng vô ích rồi.
Khoan đã, mình lại nghĩ đến gì vậy chứ?
Phương Nghiên Duy muốn tự tát mình một cái.
"Buổi chiều đọc sách rất buồn ngủ." Lộ Chấp nói, "Thỉnh thoảng tôi ăn cái này để tỉnh táo hơn."
"Thanh toán chung luôn." Phương Nghiên Duy giơ thẻ của mình lên, nói với thu ngân.
Tâm trạng cậu trở nên tốt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/525224/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.