Đường Minh Hề không chết?!
Sao có thể?!
Trong nháy mắt này, Diệp Hành không có cách nào diễn tả cảm xúc khiếp sợ của bản thân bằng ngôn từ.
Không có khả năng, ngắn ngủn vài giây, trong đầu Diệp Hành nhanh chóng hiện lên mấy bức hình ảnh cuối cùng của Đường Minh Hề lúc còn sống.
Tầng hầm tối tăm âm u, sâu không thấy đáy, nước biển lạnh đến thấu xương.
Là đích thân hắn đẩy người này vào đàn cá mập, một người máu chảy đầm đìa như vậy, sao có thể còn sống?!
Hắn đang…… Nằm mơ sao?
Ngoại trừ nằm mơ, Diệp Hành thật sự không thể nghĩ ra lý do tốt hơn để giải thích cảnh tượng trước mặt.
Chẳng lẽ nói, trạng thái tinh thần của mình đã kém tới mức xuất hiện ảo giác?
Chỉ là động tác kế tiếp của Đường Minh Hề lại nói cho hắn chuyện này căn bản không phải ảo giác.
Ước chừng là nhìn hắn ngây ngốc đứng tại chỗ thật lâu không có động tĩnh, Đường Minh Hề thấy Diệp Hành ăn mặc cũng không nhiều lắm, sợ hắn ở bên ngoài cảm lạnh, vì thế duỗi tay ra định dắt hắn.
Mới vừa đụng tới mu bàn tay của hắn, độ ấm áp của đầu ngón tay Đường Minh Hề, tựa như làm bỏng hắn.
Trong nháy mắt, biểu tình chán ghét nơi đáy mắt Diệp Hành hiện ra không chút nào che lấp, đột nhiên lui về phía sau một bước, né tránh tay của Đường Minh Hề.
Đường Minh Hề sửng sốt một chút.
Không phải chứ cẩu nam nhân.
Mới thế đã giận rồi?
Được rồi, tuy rằng đúng là mình đồng ý mỗi tối sẽ về nhà đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-muon-lam-nhan-vat-phan-dien/1729474/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.