Văn phòng Chủ tịch của tập đoàn Kinh Vũ.
1 giờ sáng, Diệp Hành kết thúc hội nghị quốc tế cuối cùng, tháo tai nghe phiên dịch, day day ấn đường.
Hà Văn Phương khép văn kiện, cung kính nói: “Diệp tổng, 11 giờ sáng mai có một bữa tiệc với chủ tịch Kiến Thành, đường hàng không tư nhân đã duyệt xong lúc 9 giờ sáng, xin hãy xem qua.”
Diệp Hành xua tay: “Cậu xem rồi làm đi.”
Từ khi còn ở Đường gia, Hà Văn Phương chính là phụ tá đắc lực của hắn, bởi vậy hắn luôn luôn tín nhiệm Hà Văn Phương.
Nhớ tới Đường gia, một ít ký ức xa xăm bỗng nhiên xâm nhập vào trong đầu Diệp Hành.
“Kiến Thành ở Ninh Thành sao?”
“Vâng ạ.”
Diệp Hành dường như suy tư gì đó, ngắm nhìn ngọn đèn dầu lắt léo nơi xa xôi.
Ninh Thành…… Quả thật là nơi không đáng nhớ lại.
Hà Văn Phương nói: “Diệp tổng, còn có một việc……”
Hắn biết Diệp Hành không thích người ấp a ấp úng, vì thế khẽ cắn môi, cúi đầu hạ quyết tâm nói: “Đường Nặc tiên sinh hy vọng có thể gặp lại ngài.”
Diệp Hành sửng sốt.
Trên mặt hiện lên một tầng chán ghét có thể thấy được bằng mắt thường.
Không phải nhằm vào Đường Nặc, mà là nhằm vào Đường gia.
Chỉ là Đường Nặc rời khỏi Đường gia đã chịu không ít ảnh hưởng.
Tuy rằng năm đó Diệp Hành ở Đường gia đã chịu khổ cực, nhưng Đường Nặc giúp đỡ hắn rất nhiều, nếu không Diệp Hành cũng không chừa một con đường, giữ lại mạng sống cho cậu ta.
“Cậu ta có chuyện gì sao?”
Hà Văn Phương nói: “Việc phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-muon-lam-nhan-vat-phan-dien/1729505/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.