Cô giáo dạy Văn – Tần Ngữ – là một người rất có trách nhiệm.
Sau khi phát hiện Tống Thư Dao mang thai, tuy không làm ầm lên, nhưng cô lập tức cùng giáo viên chủ nhiệm liên hệ với phụ huynh của cô ấy.
Họ nghĩ rằng, dù Tống Thư Dao đã bỏ học, nhưng vẫn là trẻ vị thành niên – sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Cha của Tống Thư Dao là người rất sĩ diện, nhưng không giỏi giấu chuyện.
Ngay lập tức, ông ấy nổi giận, chửi mắng cô ấy giữa thanh thiên bạch nhật.
Chẳng bao lâu sau, hàng xóm láng giềng đều biết chuyện. Trong số đó có cả bạn học ở gần nhà Tống Thư Dao.
Lục Cảnh Niên đương nhiên không thể không biết.
Anh ta xin nghỉ liền ba ngày.
Sau khi quay lại trường, Lục Cảnh Niên bước thẳng về phía tôi, trông có vẻ rất tức giận. Lúc đó tôi đang ngồi làm bài, anh ta không nói không rằng liền cầm một chồng sách ở cạnh ném thẳng về phía tôi:
“Trình Yên, không ngờ cô lại là loại người như thế!”
Tôi dễ dàng né được, sau đó đứng lên, tát thẳng vào mặt anh ta:
“Anh bị điên à? Loại người nào hả?”
Cái tát đó khiến anh ta chết lặng tại chỗ.
Khi kịp phản ứng lại, cả khuôn mặt đã đỏ bừng vì giận dữ.
Anh ta lập tức lao đến, giơ tay định đánh tôi.
Nhưng bị một nam sinh khác gần đó giữ chặt lại.
Tôi đứng cạnh, mặt mũi đầy vẻ khó hiểu:
“Lục Cảnh Niên, anh nói rõ xem tôi làm gì anh nào?”
“Trình Yên, cô làm gì cô tự biết! Tôi cảnh cáo cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-lai-lam-con-ac-mong-cua-anh/2708344/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.