Cô ấy liền phản ứng dữ dội:
【Trình Yên, chẳng qua tớ không giỏi học thôi! Cậu có cần phải khoe khoang trước mặt tớ như thế không?】
Lời lẽ của cô ấy khá quá đáng, nên sau đó tôi không muốn trả lời nữa. Khi đó tôi thực sự rất giận.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy lại tìm đến tôi, lén vào trường và tặng hoa.
“Yên Yên ngoan, đừng giận nữa được không? Cậu biết mà, tính tớ vốn thế, không quen quanh co vòng vèo. Tớ chỉ muốn cậu vui vẻ giống tớ thôi, thấy cậu vất vả mỗi ngày, tớ đau lòng lắm.”
“Thư Dao, làm gì cũng sẽ vất vả cả thôi. Tớ chỉ muốn sau này đỡ khổ một chút.”
“Thôi đi! Không nói nữa, đồ mọt sách!”
Tống Thư Dao thật sự đau lòng cho tôi sao?
Nếu cô ấy đau lòng, sao lại chọn lúc tôi đang thi khảo sát năng lực mà lôi kéo tôi trốn học tổ chức sinh nhật cho cô ấy?
Nếu cô ấy nghĩ cho tôi, sao lại lấy lý do “đừng trách Trình Yên” rồi thêu dệt với Lục Cảnh Niên rằng tôi từng động lòng với anh ta từ năm lớp 10?
Nghĩ đến đây, tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn vội vàng gửi đến của cô ấy, lạnh lùng gõ từng chữ đáp lại:
【Dao Dao, cậu mượn nhiều tiền như vậy làm gì? Cậu bị bệnh gì vậy?】
Y như đời trước, cô ấy lại tức giận và nhắn dồn dập:
【Ý cậu là gì vậy? Trình Yên, không muốn cho vay thì cứ nói thẳng!
【Cậu coi thường tớ phải không?
【Cậu sợ tớ không trả được chứ gì?】
Nhìn mấy dòng tin nhắn đó, tôi chỉ thấy nực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-lai-lam-con-ac-mong-cua-anh/2708343/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.