Gần đây, Lục Cảnh Niên hoặc không đến lớp, hoặc nếu có thì cũng ngủ gật suốt.
Cũng đúng thôi – chăm một bà bầu tâm trạng thất thường thì đâu phải chuyện dễ.
Đến hôm thi, hắn ta suýt nữa muộn giờ. Tôi đứng ở lan can tầng ba, nhìn xuống dưới thấy Tống Thư Dao đang ôm bụng đuổi theo hắn.
Hình như nhìn thấy tôi, cô ấy nhanh chóng trốn ra sau một gốc cây.
Tôi giả vờ không thấy gì, tiếp tục nói chuyện vui vẻ với Lý Yên, rồi bước vào phòng thi đầy hứng khởi.
Không lâu sau, kết quả thi được công bố.
Tôi không có tên trong danh sách – cũng bình thường thôi.
Kiếp trước tôi học thẳng lên thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y và Sinh học.
Thi lần này chủ yếu là để lấy kinh nghiệm, và quan trọng hơn – tôi phải chắc chắn Lý Yên và một bạn nam khác được vào phòng thi đúng giờ.
Kiếp trước, Tạ Thần – học sinh giỏi của trường bên – đã bị tai nạn giao thông đúng hôm thi.
Lần này, tôi kết bạn với cậu ấy từ sớm, kéo cậu ấy đi đường khác nên tránh được tai nạn.
Tôi thực sự rất thích việc tạo ra đối thủ cho Lục Cảnh Niên.
Và đúng như tôi dự đoán:
Lý Yên đứng nhất.
Thứ hai là một nam sinh từng có tên trong danh sách năm trước.
Thứ ba chính là Tạ Thần.
Lục Cảnh Niên hoàn toàn mất đi cơ hội tuyển thẳng.
Hôm có kết quả, giáo viên an ủi hắn:
“Cảnh Niên, không sao cả, còn kỳ thi đại học mà. Thầy tin với năng lực của em chắc chắn sẽ đỗ, chỉ là dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-lai-lam-con-ac-mong-cua-anh/2708346/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.