Cô ta khóc sưng cả mắt:
“Yên Yên, xin lỗi… tớ vẫn chưa dám nói với cậu về chuyện của tớ và Lục Cảnh Niên.”
“Chuyện gì vậy?”
Cô ta cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy nhìn xuống bụng mình:
“Yên Yên, thật ra lần trước tớ đến mượn tiền cậu… là vì tớ mang thai rồi.”
“Á?” Tôi làm bộ bất ngờ.
“Cậu không muốn biết bố đứa bé là ai sao?”
“Là ai vậy?”
“Là Cảnh Niên.
Yên Yên… cậu sẽ không trách tớ chứ?”
Tôi nhìn cô ta đầy mỉa mai, không nói một lời.
Nực cười thật! Tôi lại từng coi một người như vậy là bạn.
Thấy tôi không nói gì, cô ta vội vàng nhét bó hoa vào tay tôi:
“Yên Yên, cậu sẽ chúc phúc cho bọn tớ đúng không? Đây là hoa anh ấy tặng tớ, anh ấy nói baby trắng là tình yêu âm thầm bảo vệ. Yên Yên, tớ tin cậu cũng sẽ gặp được người phù hợp với mình.”
Tôi không nhận bó hoa ấy, cứ để nó rơi xuống đất.
Sau đó, tôi đưa chân ra đạp mạnh lên bó hoa, dẫm nát:
“Vậy tại sao cậu lại chọn hôm nay để nói với tớ điều đó, người bạn tốt của tớ?”
“Yên Yên, tớ không có ý đó… sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Tớ nghĩ gì cơ, người bạn tốt của tớ? Nhìn cậu kìa, thật buồn cười. Cậu không nghĩ thật sự tớ lại thích một gã đàn ông rẻ rúng như vậy chứ? Người mà cậu coi như báu vật ấy giờ đang nằm viện, nếu có chữa khỏi chắc cũng chảy dãi cả ngày.
Cậu lo mà làm người vợ hiền mẹ đảm, chăm sóc tốt ‘anh lớn’ và ‘bé nhỏ’ của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-lai-lam-con-ac-mong-cua-anh/2708347/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.