Nhưng giờ hắn không gây chuyện, tôi cũng chẳng còn cách nào.
Cho đến khi Lý Yên và Tạ Thần rủ tôi đi chơi, Tạ Thần mời chúng tôi đi bar thư giãn.
Ban đầu tôi và Lý Yên đều định từ chối, nhưng cô ấy nghĩ tôi suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, nên đổi ý, kéo tôi đi cùng.
Ánh đèn chớp tắt, đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi lắc lư trong điệu nhạc sôi động.
Giữa ánh sáng chập chờn, một bóng người lảo đảo say rượu trước mặt tôi, thoáng cái lại giống như Tống Thư Dao.
Có thứ gì đó lóe lên trong đầu tôi – nhưng không bắt được.
Cho đến khi bên cạnh có hai cô gái nói chuyện, cô tóc dài hỏi cô tóc ngắn:
“Cậu thật sự không nhớ cha đứa bé là ai à?”
Tôi lập tức tỉnh táo lại.
Đúng vậy!
Tôi và Lục Cảnh Niên ở bên nhau đến lúc kết hôn, tổng cộng mấy năm trời.
Một người cẩn thận và tính toán như hắn, sao có thể để người khác mang thai khi còn học cấp ba?
Hơn nữa, tôi và Tống Thư Dao từng rất thân thiết, các mối quan hệ tình cảm của cô ta, tôi gần như đều biết rõ.
Đó cũng là lý do mà kiếp trước tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô ta và Lục Cảnh Niên ở bên nhau.
Bởi vì cô ta luôn có một người bạn trai ổn định.
Một chiếc lá che khuất cả Thái Sơn.
Thế nhưng tôi lại không dám chắc hoàn toàn — dù sao, Tống Thư Dao không đến mức điên loạn như vậy chứ?
Nghĩ tới đây, tôi lập tức rời khỏi quán bar, trong đêm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-lai-lam-con-ac-mong-cua-anh/2708348/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.