Tiết cuối cùng của buổi sáng.
Giáo viên ngữ văn bước vào, đưa xấp bài kiểm tra hôm qua cho lớp phó ngữ văn là Lục Tư, bảo cậu ta phát xuống.
“Điểm bài kiểm tra ngữ văn hôm qua đã có rồi. Độ khó lần này vừa phải, lớp mình làm không tệ lắm, có ba bạn đạt hơn 130 điểm.”
Bầu không khí trong lớp sôi động hơn trong vài phút, trước khi giáo viên đổi giọng, biểu cảm trên mặt cũng lạnh đi: “Tuy nhiên, có vài bạn, nếu tôi không ở đây điểm danh thì tôi cũng không biết họ ngồi trong lớp từ sáng tới tối mỗi ngày là để học cái gì, làm cái gì. Không nộp bài tập, không làm bài kiểm tra, con điểm thi ra không thể nhìn nổi. 25 điểm. Nếu học hành nghiêm chỉnh, không, chỉ cần chịu viết cho đàng hoàng chút thôi thì cũng không thể nào là con số này.”
Cả lớp tức khắc trở nên huyên náo, bắt đầu bàn tán về con điểm 25 này.
“Nếu không muốn học hành thì sớm thôi học đi. Đừng gây ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn khác, được chứ?” Giáo viên ngữ văn nói xong lời cuối đã vỗ mạnh lên bục giảng, trông có vẻ rất tức giận.
Bọn học sinh vốn đang sôi nổi thảo luận xem ai là người đang bị giáo viên mắng đã rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Một tiết qua đi, Tống Mộ Phương chậm rì gấp giấy trả lời và bài kiểm tra, cất vào tập hồ sơ.
Lý Bất Ngôn bàn sau vỗ vai Tống Mộ Phương: “Tống Mộ Phương, trưa nay đi ăn chung không?”
Mấy ngày nay, Tống Mộ Phương nguyên chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780288/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.