Mặt Tống Mộ Phương càng đỏ hơn, trước khi đi còn vứt lại một câu: “Còn không lo học hành đàng hoàng thì sau khi tốt nghiệp muốn đi phụ hồ người ta cũng chẳng cần đâu!”
Nói xong, vội vã bỏ chạy.
Chạy đến tận khu vườn nhỏ sau trường, Tống Mộ Phương mới thả chậm bước. Cậu ngoảnh đầu nhìn về hướng sân chạy, xác nhận không còn thấy nam chính Cảnh Chiêu nữa mới dựa vào thân cây, vỗ vỗ gương mặt đỏ chót của mình:【Hai mười một, tôi vứt hết mặt mũi rồi.】
Hệ thống nhân vật phụ ác độc 1111 đã khá quen với tình huống này, nó an ủi Tống Mộ Phương:【Không sao, từ từ sẽ quen thôi.】
Đá bay mấy cục đá nhỏ dưới chân, Tống Mộ Phương buông tiếng thở dài, không còn tâm trạng đi dạo nữa.
Cậu đi chậm rì về hướng lớp học, bắt đầu trò chuyện câu được câu không với hệ thống.
【Hai mười một, tôi muốn biết, tại sao Tống Mộ Phương trong tiểu thuyết cứ lì lợm giãy trước mặt Cảnh Chiêu để kéo chỉ số thù hận lên không chịu ngưng vậy?】
Hệ thống đột ngột đưa ra nhiệm vụ khiến Tống Mộ Phương tỉnh ra, dù rằng biết tên nhân vật phụ độc ác như mình chắc chắn phải ngỏm, nhưng ít nhất cũng muốn biết rõ lý do cái chết. Nếu không đợi đến khi ngỏm mất vẫn không rõ tại sao Tống Mộ Phương nguyên chủ lại bón hành cho Cảnh Chiêu thì lại chả oan quá.
Có lẽ trong tiểu thuyết đã đề cập đến vấn đề này, nhưng cậu chưa đọc qua nguyên tác, chỉ nghe chị họ nhắc đến vài ba câu.
Chỉ biết bởi vì suốt ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780289/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.