Ngày hôm sau, khi Tống Mộ Phương đến lớp thì trong lớp đã có vài người đến, đều là học sinh trọ lại ký túc xá.
Tống Mộ Phương ngồi vào chỗ, mắt dán vào thời khóa biểu trên bàn.
Tiết đọc sáng sớm là vật lý.
Tống Mộ Phương nhăn khuôn mặt nhỏ trắng nõn, lấy sách vật lý từ hộc bàn ra.
Cậu học lệch rất nặng, trong ba môn lý hóa sinh thì hóa sinh còn coi như tạm được, nhưng riêng môn vật lý này, Tống Mộ Phương thật sự không cảm nổi, mỗi lần nhìn thấy điện trường, mạch điện gì đó là cậu thấy đầu váng mắt hoa, muốn ngủ luôn.
Chỉ vừa đọc vài câu mà Tống Mộ Phương đã thấy buồn ngủ, đầu óc choáng váng.
Cậu ngáp một cái, đuôi mắt trào ra hai giọt nước mắt sin.h lý.
Không được, không được, tui không thể ngủ được.
Tống Mộ Phương lắc đầu, vỗ mạnh vào mặt, xua đi cơn buồn ngủ.
Tỉnh táo lại đôi chút, Tống Mộ Phương mở to hai mắt, muốn đồn lực chú ý vào cuốn sách giáo khoa lý trước mặt.
“Định luật cu-lông, lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không…”
Chẳng được bao lâu, hai mắt của Tống Mộ Phương lại bắt đầu híp lại, đầu cậu gật gù xuống bàn từng cái một, trán suýt đập vào bàn mấy lần.
Khi Tống Mộ Phương không thể khống chế được mà khép đôi mi, tiếng nhắc nhở tự động cảnh báo khoảng cách của hệ thống lại vang lên trong đầu.
【Tít, phát hiện nam chính đã tiến vào phạm vi 20 mét】
Tống Mộ Phương đang lơ mơ sắp ngủ nghe thấy tiếng nhắc nhở như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780290/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.