Vài phút sau, Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu ngồi xuống cạnh nhau.
Cảnh Chiêu mở chiếc lồng sắt đựng đầu người phụ nữ ra, giơ đến trước mặt Tống Mộ Phương, cậu sợ đến mức ngã sang một bên, được Cảnh Chiêu kéo lại.
“Là giả.” Cảnh Chiêu nói ngắn gọn, tay vén tóc ra, để lộ công tắc màu đỏ phía dưới.
Tống Mộ Phương che ngực, dè dặt sáp đến, khó tin nhìn cái đầu người phụ nữ hệt như thật trong tay Cảnh Chiêu, ngạc nhiên cảm thán: “Giả thật à? Trông thật quá.”
Cảnh Chiêu thấy cậu tò mò, giơ cái đầu đó ra trước mặt cậu, “Cậu sờ đi.”
Tống Mộ Phương sờ thử, phát hiện làn da cũng rất thật, cảm xúc mềm mại mịn màng như chạm vào da phụ nữ, hơi ấm.
Cậu nín khóc, mỉm cười: “Chân thực thật đó.”
Có lẽ vì vừa thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, giọng nói nghèn nghẹn, nhỏ nhẹ như trẻ con, khiến Cảnh Chiêu phải nhìn cậu thêm vài lần.
Lúc này, 1111 nhảy ra, nói với Tống Mộ Phương:【Ký chủ, cậu phải nhớ rõ mình là phản diện độc ác. Sao cậu có thể chuyện trò vui vẻ với nam chính ở đây bây giờ được?】
Tống Mộ Phương: “…”
Giọng 1111 siêu to:【Mau sỉ nhục cậu ta!】
Tống Mộ Phương ngại ngần:【Hình như hiện tại sỉ nhục thì không hay lắm đâu? Lỡ chăng Cảnh Chiêu bỏ tôi đi thì phải làm sao đây? Tôi đợi ra ngoài rồi hẵng sỉ nhục có được không?】
【…】1111 nói:【Được, lát nửa ký chủ phải tranh thủ sỉ nhục cậu ta đó.】
Tống Mộ Phương liên tục đồng ý, siết nắm đấm dưới đáy lòng:【Tôi sẽ cố gắng hết sức.】
Tống Mộ Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780295/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.