Luyện mắt xong, Lý Bất Ngôn vỗ vai Tống Mộ Phương, khi cậu quay đầu lại thì hỏi: “Tống Mộ Phương, đi vệ sinh không?”
Tống Mộ Phương cũng buồn tiểu nên gật đầu, đứng dậy đi vệ sinh với Lý Bất Ngôn.
Sau khi đến nhà vệ sinh, Tống Mộ Phương giải quyết vấn đề si.nh lý xong trước nên ra ngoài trước, đừng bên ngoài đợi Lý Bất Ngôn.
Sàn bên ngoài nhà vệ sinh được lát gạch kích thước 25cmx25cm. Không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Lý Bất Ngôn mà Tống Mộ Phương đợi hai ba phút vẫn không thấy người ra, nhưng cậu cũng không muốn vào trong tìm người lắm.
Phát chán vì chờ đợi, thế là cậu bắt đầu chơi với sàn nhà, giẫm lên những viên gạch sao cho không giẫm phải đường tráng men giữa chúng.
Đương lúc đang hứng khởi giẫm thì có người gọi tên cậu, Tống Mộ Phương ngẩng đầu lên nhìn với đôi mắt cười cong cong, phát hiện nam chính Cảnh Chiêu đang đứng trước mặt cậu.
【Hai mười một, lần này là lỗi của cậu nhỉ, Cảnh Chiêu đến trước mặt tôi rồi mà cũng không nhắc!】Tống Mộ Phương khiển trách 1111 trong lòng, hệ thống chột dạ nên không dám nói gì.
Tống Mộ Phương thầm xem thường hệ thống hai giây, cùng lúc đó đanh mặt: “Kêu tớ làm gì?”
“Bịch kẹo ban sáng, là có ý gì?” Cảnh Chiêu mở miệng hỏi.
“À, cậu nói kẹo ban sáng à,” Tống Mộ Phương kéo dài giọng: “Là anh họ của tớ cho cậu! Không phải tớ cho! Cậu thích nhận thì nhận! Nhưng nếu cậu dám vứt thì coi chừng tớ đánh cậu!”
Tống Mộ Phương múa may hai cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780296/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.