Phía cuối lớp, rèm cửa sổ bị kéo kín mít, hơi tối tăm.
Cảnh Chiêu nằm tựa vào bàn, cơ thể run nhè nhẹ.
Anh đang nằm mơ, có lẽ vì những người gây rối trong quán cơm giữa trưa hôm nay, hoặc có lẽ vì bị thương, hiếm khi anh lại gặp ác mộng.
Trong mơ là khoảng thời gian khi mẹ vừa mới mất và Cảnh Chiêu trở thành trẻ mồ côi.
Bị mắng là đứa vô ơn, bị đá tới đá lui giữa những người họ hàng như một quả bóng cao su; bị bạn học trong trường chỉ trỏ, nói rằng tránh xa anh ra, đó là con trai của tội phạm giết người; bị thầy cô gọi đến văn phòng, trách mắng rằng không có lửa làm sao có khói, nếu em không sai thì sao các bạn lại không muốn làm bạn với em…
…
Dẫu cho hiện tại Cảnh Chiêu đã không còn quá để tâm đến những điều đó, nhưng đoạn quá khứ đen tối, không chút ánh sáng, đầy sự vô vọng kia hiện trong giấc mơ vẫn khiến anh toát một thân mồ hôi lạnh, như thể bị chìm trong nước, bị cảm giác ngạt thở bao trùm lấy.
Một giọng nói yếu ớt gọi tên anh bỗng vang lên bên tai, “Cảnh Chiêu, Cảnh Chiêu.”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, mềm mại, khá quen tai. Những hình ảnh quá khứ lóe lên trong mơ tựa như đèn kéo quân như bị ấn nút tạm dừng.
Ngay sau đó, là tiếng rèm cửa bị kéo mở, ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ rọi vào, dừng trên ngọn tóc, vành vai, cổ, thậm chí là toàn thân Cảnh Chiêu. Nơi góc lớp âm u, lạnh lẽo có ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780300/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.