Sáng thứ năm, lớp phó tiếng Anh bê một xấp bài thi bước vào cửa lớp.
“Có điểm rồi hả?” Có người hỏi.
Thứ tư có một kỳ thi thử, tất cả các môn đều thi một lược, thậm chí còn có thầy cô chiếm tiết thể dục để tổ chức thi cho bọn họ. Về cơ bản thì cả ngày hôm qua chỉ có thi với thi.
Nhưng không ngờ lại có điểm nhanh tới vậy.
Lớp phó tiếng Anh nói: “Có rồi, tiếng Anh có sớm. Lớp mình có mười một người không đạt, thầy Tư không vui, đang nổi cáu trong văn phòng kia kìa.”
“Mười một người? Nhiều vậy á?”
“Chứ gì nữa. Lớp bên cạnh chỉ có ba, lớp mình nhiều hơn tụi nó gần gấp bốn lần.” Lớp phó tiếng Anh vừa nói vừa phát bài thi ra.
Tống Mộ Phương cách xa lớp phó, bài thi được đưa cho bạn cùng bàn Lục Tư. Lục Tư nhìn lướt qua bài thi của cậu, nói: “Tống Mộ Phương, tiếng Anh của cậu suýt đạt điểm tối đa.”
Tống Mộ Phương thò đầu qua, “Thật hả?”
Lục Tư đưa bài thi cho cậu: “Cầm đi.”
Tống Mộ Phương nhận lấy, nhìn con điểm 145 tiêu sái của thầy, lòng ngọt ngào tựa như ăn phải mật ong, “Lục Tư, cậu bao nhiêu điểm?”
Lục Tư vừa mới nhận lấy bài thi, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã có một cái đầu lông xù chen vào từ bên cạnh: “Mấy điểm thế? Quào, 115 điểm!”
Lục Tư nhướng mày, “Có phải cậu đang cười nhạo tôi không?”
Tống Mộ Phương thụt đầu về, chớp đôi mắt tròn xoe như mèo con, nhỏ giọng nói: “À, điểm tối đa là 150 nhỉ, tớ quên mất.”
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780301/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.