Sáng hôm sau, trước khi đi, ba Tống và mẹ Tống lại dụ dỗ Tống Mộ Phương thêm lần nữa: “Mộ Mộ, con không đi du lịch với ba mẹ thật à? Đã bao lâu rồi chúng ta không đi du lịch cùng nhau. Nếu đến Iceland thì có lẽ sẽ ngắm được cực quang đó. Không phải con đã muốn được ngắm cực quang thì lâu rồi sao?”
Cực quang!
Tống Mộ Phương bắt đầu lung lay, nhưng nghĩ đến mình vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, đành phải nuối tiếc khôn nguôi từ chối: “Mẹ, con không đi đâu. Giáo viên giao rất nhiều bài tập trong kỳ nghỉ Quốc khánh này, chỉ riêng đề được giao thêm đã tới 10 tờ, nếu đi du lịch thì có lẽ sẽ làm không kịp.”
Không làm xong bài tập chỉ là một trong những lý do khiến Tống Mộ Phương từ chối đi du lịch, lý do còn lại là, cậu không có đủ điểm sinh mệnh. Cậu không dám mặc kệ vấn đề điểm sinh mệnh mà chạy theo ba Tống, mẹ Tống đi du lịch được.
Đương nhiên, dù cho không có vấn đề điểm sinh mệnh thì có lẽ Tống Mộ Phương cũng không sao yên tâm đi du lịch cùng ba Tống, mẹ Tống được. Dù sao đi nữa, trong lúc đi chơi vẫn nhớ thương bài tập giáo viên giao cho thì có đi cũng bớt vui hơn nhiều.
“Không làm xong bài tập cũng không sao đâu, chắc các giáo viên trên trường cũng sẽ không nói gì đâu, đúng chứ?” Mẹ Tống hỏi lại một cách không chắc chắn, trong lòng vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ đi du lịch cùng con trai.
“Không làm bài tập thì chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780304/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.